Thẻ

, , , , ,


Thể loạifanfic, GL
CoupleJurina x Rena (AKB48)
Tác giả : Tiểu Anh Nhi (Zanie @ idol48vn.com)
DisclaimerNhân vật trong fic không thuộc về tác giả 
P/SXin các bạn không mang fic ra khỏi blog nếu như chưa xin phép tác giả. Cám ơn các bạn ^^.

*******

“Vâng, hôm nay con phải ở lại họp lớp. Dạ, thông báo đột xuất ạ. Vâng, lát nữa họp xong con sẽ về bằng xe điện…”

 

Tôi tắt cuộc gọi, đặt điện thoại vào trong túi. Một cơn gió thổi qua làm mái tóc ngắn của tôi có phần rối lên, nhưng tôi không quan tâm nhiều lắm, rồi nó lại sẽ vào nếp mà thôi, luôn luôn như thế. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng sự yên bình trong vài phút ra chơi trước khi bước vào lớp dự cuộc họp kia.

Tôi thích nhắm mắt, cảm giác không nhìn thấy thế giới bên ngoài làm tôi phần nào thấy yên tâm. Nhắm chặt mắt, cảm nhận qua những giác quan khác, tôi chỉ còn thấy làn gió, tiếng lá cây xào xạc, cái nóng nhè nhẹ của ánh nắng. Tất cả điều bình thường nhất nhưng lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

 

 Không biết từ khi nào, tôi có thể cảm nhận được xung quanh nhiều hơn thế.

Có lẽ… là vì một người.

 

“Hôm nay cô chủ nhiệm có chuyện bận nên chúng ta sẽ họp nhanh thôi”

 

Lớp trưởng nói trước lớp rồi bắt đầu thông báo vài việc và cho chúng tôi ra về. Tôi liếc nhìn đồng hồ khi ra đến cổng trường, mới chỉ khoảng gần ba giờ chiều, vẫn còn sớm. Tôi lấy điện thoại trong túi áo ra nhìn, không có gì cả, không có tin nhắn nào. Khẽ thở dài, có lẽ hôm nay tôi nên về sớm.

Tít tít tít.

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại tôi vừa đặt vào trong túi áo, trong lòng dâng lên một hy vọng. Tôi mở nắp điện thoại và thấy dòng chữ hiện lên.

 

“Hôm nay em đến chứ? Chị có chuẩn bị món cơm mà em thích ^_^”

Tôi khẽ mỉm cười, rồi bấm tin nhắn.

 

 “Em sẽ đến.”

 

Đang gửi đến Rena chan.

 

 

Chuyến xe buýt dừng trạm ở cách nhà Rena chan chừng năm phút đi bộ. Tôi đứng trước cửa, bấm nhẹ chuông. Chỉ khoảng một phút sau thì cửa mở, Rena chan đang mặc chiếc tạp dề, mỉm cười nhìn tôi.

“Em đến rồi. Vào đi nào.”

 

Chị ấy nói, nhanh chóng kéo tôi vào nhà.

“Em chờ khoảng mười phút nữa thôi là sẽ xong.” Rena chan lại chạy vào chỗ bếp thông với phòng khách chuẩn bị tiếp bữa ăn.

 

Tôi ngồi xuống bàn gỗ chỗ phòng khách, nhìn về phía Rena chan. Chiếc lò sưởi ở cạnh cứ phát ra tiếng rè rè như sắp hư đến nơi. Một cảm giác nhẹ nhõm, như không phải lo việc gì xuất hiện trong tôi. Không hiểu sao lại như thế. Dáng người của chị ấy lúc làm cơm cho tôi, vẻ nhẹ nhàng luôn toát ra từ chị ấy, giọng nói nghe rất dễ thương và cả nụ cười tươi luôn nở trên môi kia.

 

Tất cả về Rena chan tôi đều thấy rất thích.

 

Thật lạ.

 

Chúng tôi quen biết nhau chưa được bao lâu. Chính xác là tôi chỉ mới gặp chị ấy một tháng trước.

 

Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi bước đến bên ghế đá công viên, ngồi xuống, ko nhìn người ngồi bên cạnh như thường lệ. Thói quen đó có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy tôi thật khó gần, nhưng tôi không sao sửa được. Rồi tôi nghe tiếng thút thít phát ra bên cạnh và điều đó làm tôi biết người kia là một cô gái. Chúng tôi cứ ngồi như thế, tôi thì ngồi đó không mục đích, còn cô gái bên cạnh cứ khóc. Đột nhiên, một cơn mưa rào không báo trước tuôn xuống, tôi chỉ cảm nhận được một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy tay tôi. Cuối cùng tôi quay sang người bên cạnh, gương mặt đẫm nước mắt đang cố nở nụ cười với tôi.

“Chúng ta đi trú mưa thôi.”

 

Điều tiếp theo tôi nhận ra là chúng tôi đang đứng dưới một mái hiên trong công viên trú mưa. Tôi được dịp thật sự quan sát Rena chan khi đó. Cảm giác của tôi chỉ là chị ấy như một cơn mưa, trong veo, bất ngờ và tinh khiết.

 

“Em đợi lâu rồi phải không?”

Rena chan bưng thức ăn ra làm ngắt đi dòng hồi tưởng của tôi, tôi mỉm cười như lời đáp rằng không lâu chút nào. Chị ấy cởi tạp dề rồi ngồi xuống cùng tôi.

“Ngon quá” Tôi ăn một miếng cơm với rau và húp một ngụm canh. Rena chan không thích ăn thịt nên chị ấy chẳng bao giờ nấu thịt.

 

“Thật sao?” Rena chan mỉm cười khi nghe tôi nói thế, chị ấy rất dễ cười. Có lẽ khi nhìn thấy Rena chan, người ta sẽ nghĩ chị ấy là một người sống vô tư lự, không lo nghĩ gì cả. Tôi thì khác, tôi cảm thấy Rena chan cũng giống tôi, có một loại cô đơn không thể nói rõ. Đừng hỏi tôi vì sao lại nghĩ như thế, đó là chuyện tôi chỉ cảm nhận mà thôi.

 

Chúng tôi cùng nhau ăn, tôi kể vài chuyện vặt ở trường cho chị ấy nghe rồi sau đó giúp chị ấy dọn bàn. Còn khoảng một tiếng đồng hồ trước khi tôi phải về nhà, chúng tôi quyết định cùng xem tivi.

 

Ngồi ở bàn, Rena dựa vào tôi một cách thoải mái và tôi không hiểu sao, cũng cảm thấy thoải mái khi chị ấy làm thế. Chúng tôi cứ xem tivi, Rena chan thường vừa xem rồi đột nhiên nói một chuyện gì đó mà chỉ ấy nghĩ ra. Chẳng hạn như, hôm nay chị ấy đã đi mua thức ăn về để làm cơm ra sao, rồi phải trả giá với người bán hàng như thế nào, chị ấy còn nói cả việc gặp một chú cún trên đường về, làm chị ấy nhớ lại chú cún nhà hàng xóm mà chị ấy thường mua sữa cho uống nhưng nó đã mất vào tháng trước. Tôi im lặng nghe, đôi lúc đệm thêm vài tiếng để cho thấy mình chú ý, chỉ đơn giản tôi thích giọng nói của Rena chan. 

Cuối cùng cũng đến giờ tôi phải về, Rena chan tiễn tôi ra đến cửa, mỉm cười và dặn tôi phải cẩn thận trên đường về. Tôi ngồi trên xe buýt, hồi tưởng lại lần nữa cuộc gặp mặt ngắn ngủi nhưng tràn đầy của chúng tôi.

 

 

“Con đã về rồi”

 

“Con về đấy à.”

 

Mẹ lên tiếng đáp, tôi bỏ giày, xếp cẩn thận trước cửa nhà, rồi bước lên phòng. Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái, lại cảm giác trống trải khi ở nhà.

 

Ngôi nhà này, có lẽ từ lúc chị hai ra đi đã không còn cảm giác như trước.

 

Chị hai của tôi, người lớn hơn tôi bảy tuổi và vào năm tôi chỉ mới là cô bé mười tuổi, chị ấy đã bỏ nhà ra đi. Việc này đem đến cú sốc lớn cho bố mẹ, họ không biết tại sao chị lại đi, không một lời nhắn lại, họ không ngừng tìm kiếm suốt tám năm qua nhưng cũng chẳng có tin tức gì. Tôi không trách chị, tôi vẫn nhớ rõ câu nói của chị trước khi đi.

“Hãy thay chị chăm sóc bố mẹ nhé Ju chan.”

 

Đôi mắt chị khi nói câu ấy, nó hàm chứa một điều gì đó, như một…hạnh phúc.

 

Tôi yêu bố mẹ của mình. Từ lúc chị hai bỏ đi, họ dồn hết tình thương cho tôi, họ làm tất cả để tôi có một cuộc sống đầy đủ, có được điều kiện học hành tốt nhất. Tôi biết ơn họ nên luôn tự nói với bản thân phải trở thành một người con mà họ mong muốn, phải cho họ thấy tự hào, thấy hạnh phúc. Không phải người ta nói chỉ cần người mình yêu quý hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc sao?

Nhưng tôi lại không cảm thấy thế.

 

Trong lòng tôi luôn có một tảng đá, nó rất nặng, đè nén hết những mong muốn của tôi, những điều tôi muốn làm, nhưng không thể. Tôi sợ, tôi sợ hãi nâng tảng đá lên, sợ hãi điều đè nén bị giải thoát, sợ hãi mình sẽ không còn là một người con hoàn hảo trong mắt bố mẹ, sợ làm họ thất vọng, sợ họ phải buồn.

 

Vì thế tảng đá đó, có lẽ tôi mãi mãi sẽ phải mang theo trong người.

Nhưng tôi lại gặp được Rena chan, một người khiến tôi cảm thấy tảng đá đó phần nào nhẹ đi mỗi khi tôi ở cạnh chị ấy. Không phải là vứt bỏ hoàn toàn mà là thấy nhẹ hơn, như thể tôi có thể tạm thời quên hết tất thảy, tạm thời chìm đắm trong cảm giác thoải mái, tạm thời là một “tôi” mà chưa bao giờ thể hiện.

 

Tiếng cửa mở, mẹ nói với tôi thay đồ rồi xuống ăn cơm. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, thay nhanh bộ quần áo và xuống nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Họ hỏi tôi về trường lớp,tôi vui vẻ trả lời tất cả, nhưng lại không nhắc gì chuyện đến nhà Rena chan dùng cơm.

 

Đúng vậy, họ không biết gì về Rena chan.

“Con xin phép ạ!” Tôi nói khi dọn dẹp xong chén đĩa và bước lên phòng.

 

 

Tôi cứ tiếp tục như thế, cố gắng trở thành một đứa con ngoan, cố gắng đem lại “hạnh phúc” cho bố mẹ và thỉnh thoảng gặp Rena chan, một người mang cho tôi cảm giác yên bình.

Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, rốt cuộc thì đây là gì? Mối quan hệ của tôi và Rena chan là gì? Một lần, trong khi chị ấy đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị cho tôi một bữa cơm nào đó mà chị ấy mới đọc được trên tạp chí, tôi nhìn bóng lưng Rena chan rồi đột nhiên lên tiếng nói, câu nói hoàn toàn không nằm trong tầm khống chế của tôi, là một sự bộc phát đơn thuần.

 

“Em thích chị, Rena chan.”

 

Chị ấy dừng công việc trong giây lát, xoay lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng bối rối, tôi có thể thấy rõ, nhưng rồi tiếp theo là một nụ cười thường trực.

“Chị cũng thích em, Jurina.”

 

Chỉ như thế, mối quan hệ của chúng tôi có lẽ là thích, đơn giản là thế.

Tôi chưa từng một lần nào tìm hiểu sâu xa hơn thứ tình cảm đó. Đâu cần thiết, tôi chỉ muốn cứ như vậy, cứ cảm thấy thoải mái, cứ cảm thấy bình yên khi có Rena chan.

Thẩm sâu trong lòng, có lẽ tôi sợ mất đi chị ấy.

 

Và lần đầu tiên tôi cảm thấy sự sợ hãi đó, không phải mơ hồ nữa mà rõ ràng như ánh đèn đường nơi tôi đứng ngày hôm ấy. Đó là một buổi chiều sau khi tan học, tôi nhìn thấy Rena chan đứng trước một khách sạn tình yêu. Cùng một người đàn ông. Tôi đứng chôn chân ở đấy lâu đến nỗi dường như những gì tôi thấy chỉ là ảo giác.

 

 Là ảo giác mà thôi, nhưng những giọt nước mắt rơi trên má tôi lại là sự thật.

 

Hôm đó, không biết sao lần đầu tiên tôi nói dối bố mẹ là sẽ học nhóm ở nhà một người bạn, có thể sẽ ở qua đêm, tôi đã vài lần họp nhóm ở nhà bạn rồi ngủ nhờ nên ba mẹ cũng không phản đối, chỉ dặn dò tôi chăm sóc bản thân. Và tôi đã đến nhà Rena chan. Không có ai ở nhà, tôi ngồi xuống một góc, co ro đưa vòng tay ôm lấy chân như một chú mèo hoang bị bỏ rơi tội nghiệp.

 

Mưa bắt đầu rơi, căn nhà không có mái hiên rộng để có thể che cơ thể co rúm lại của tôi nên từng giọt, từng giọt mưa rơi xuống bắt đầu làm tôi ướt đẫm.

 

Tôi không suy nghĩ gì, tôi chỉ ngồi đó và chờ đợi. Chờ đợi điều gì cơ chứ? Chờ đợi Rena chan trở về? Chờ đợi chị ấy nhìn thấy bộ dáng thảm hại của tôi? Chờ đợi để chị ấy thương xót? Những câu hỏi dồn dập trong trái tim đập mạnh của tôi nhưng không có lời đáp, tôi chỉ biết là cần phải chờ.

 

Và điều tôi chờ đợi cũng đến. Rena chan trở về, chị ấy nhìn tôi dưới tán dù rồi kéo tôi đứng lên, bước vào nhà. Tôi như một con rối mặc cho chị ấy điều khiển.

 

Rena chan bảo tôi thay ra bộ quần áo ướt. Trong nhà ấm hơn hẳn, cái máy sưởi cũ kĩ phát ra tiếng rè rè khó chịu giờ lại có ích lạ thường, nó làm tôi ấm. Rena chan lấy một cái khăn lớn, chị ấy ngồi trước mặt tôi, nhẹ nhàng giúp tôi lau khô mái tóc ngắn ướt sũng.

 

Ánh mắt tôi vẫn nhìn chị ấy, động tác dịu dàng như sợ những sợi tóc của tôi sẽ đau.

 

“Lúc nãy em nhìn thấy chị cùng một người.” Tôi nói như buộc tội, Rena chan vẫn tiếp tục lau tóc cho tôi như không nghe thấy gì. Một cảm giác giận dỗi dâng lên trong lòng tôi, rồi tiếp theo là cảm giác ghê tởm, ghê tởm chính bản thân mình. Tôi là ai chứ? Tôi có tư cách gì buộc tội Rena chan?

 

Chị ấy lau tóc tôi không nói gì cho đến khi cảm thấy hài lòng.

 

“Là Yamahiro san”

 

Chị ấy đột nhiên lên tiếng, tôi chăm chú lắng nghe.

 

“Em có muốn nghe kể một câu chuyện không?”

 

Chị ấy hỏi và không đợi tôi đáp lời, chị ấy ngồi thoải mái xuống cạnh bên tôi, lò sưởi vẫn phát ra tiếng rè rè.

 

“Lúc trước, ở vùng ngoại ô của một thành phố nhỏ. Có một cô bé mười sáu tuổi vô tư và suy nghĩ đơn giản. Mục tiêu cả đời của cô bé ấy là có thể như những nhân vật trong cổ tích, tìm được hoàng tử và sống hạnh phúc suốt đời. Cô bé ấy đã tìm thấy, một hoàng tử từ thành phố lớn xa hoa, nơi cô bé chưa từng đặt chân đến. Rồi hai người cũng yêu nhau, cô bé đó cảm thấy thật hạnh phúc, như thể đó là điều hạnh phúc nhất từng có từ khi cô ấy ra đời. Cô bé làm theo tiếng gọi của hạnh phúc, vì muốn có hạnh phúc mãi mãi cô đã từ bỏ gia đình, từ bỏ bố mẹ lên thành phố tìm hoàng tử. Cô bé chỉ mới mười bảy tuổi khi làm thế, không học hành nhiều, không bằng cấp gì, đến chỗ ở cũng không ổn định, có khi phải qua đêm trong một thùng giấy bên vệ đường. Nhưng mà ông trời cuối cùng cũng cho cô bé tìm gặp được hoàng tử. Cô bé đã rất vui, câu chuyện cổ tích của cô cuối cùng cũng trở thành hiện thực, cho đến khi cô biết hoàng tử đã có vợ.”

“Thật buồn.” Tôi nói, không biết là vì câu chuyện hay vì cái cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

“Nhưng cô bé không quan tâm…” giọng Rena chan vẫn đều đều vang lên, “vì nghĩ hoàng tử yêu mình nên cô không để tâm điều gì cả. Vì hạnh phúc mà cô cảm nhận, cô đồng ý làm người yêu bé nhỏ của hoàng tử. Ngày tháng trôi qua, cô không còn nhận ra hạnh phúc đó nữa, hạnh phúc mà cô đã theo đuổi bấy lâu nay. Nó biến mất như chưa hề tồn tại.”

Tôi nhìn Rena chan, ánh mắt chị ấy cũng vừa lúc quay sang nhìn tôi.

“Ngốc phải không?” Rena cười, nhưng chẳng mấy vui. “ Yamahiro san là hoàng tử, là hạnh phúc của cô bé Rena mười sáu tuổi khi ấy. Có lẽ mãi mãi chị vẫn sẽ biết ơn anh vì khoảng thời gian hạnh phúc đó.”

Tôi cầm lấy tay Rena chan, tôi muốn nói với chị ấy hãy rời xa người kia, tại sao vẫn ở bên người đó khi hạnh phúc mà chị nói đã không còn tồn tại. Tôi rất muốn hỏi nhưng không tài nào thốt nên lời.

“Hạnh phúc không phải mục tiêu vì mãi mãi em sẽ đuổi theo chứ không tài nào với tới và giữ nó được. Hạnh phúc chỉ có thể xuất hiện trong một giờ, một phút, một giây và có khi biến mất lúc em chưa kịp nhận ra. Vì thế, hiện tại chỉ có thể  sống và đón nhận bất kì hạnh phúc nào đến với em trong cuộc đời này mà thôi.”

Rena chan kết thúc câu nói với nụ cười thường trực. Tôi đột nhiên hiểu ra, lý do mà chị ấy không rời xa người kia. Không phải vì cố níu giữ một hạnh phúc ảo, mà có lẽ vì người đó vẫn mang đến một thời khắc hạnh phúc nào đó cho chị ấy.

“Vậy em…

 

…có thể đem lại chút hạnh phúc nào cho chị không?”

Tôi nói, nắm chặt tay Rena chan hơn, tôi thấy xúc động, lời nói kia như xúc tác làm mũi tôi cay xè, những giọt nước mắt chực chờ rơi.

“Có”

Rena chan đáp.

“Rất nhiều.”

 

Tối hôm đó, tôi ở lại nhà Rena chan. Tôi vòng tay ôm lấy Rena chan, thật chặt.

“Em có một người chị gái…” giọng tôi vang lên trong đêm, nghe cô đơn đến não lòng, “Chị ấy…đã bỏ nhà ra đi từ tám năm trước, đến bây giờ vẫn không tìm được.”

“Ừm.” Rena chan nhẹ nhàng lên tiếng, tay chị vuốt nhẹ mái tóc tôi. Tôi vùi đầu vào lòng Rena chan, cảm nhận hơi ấm từ chị.

“Chị có thể…hứa với em một điều không?” Tôi chần chừ hỏi, Rena chan không trả lời, chỉ có tiếng thở bên tai đáp lại tôi.

“Chị có thể… luôn ở bên em như thế này, đừng bỏ đi được không?” Tôi gần như nín thở chờ chị ấy trả lời, một tiếng “ừ” hay “không” thôi cũng đủ quyết định tôi sẽ ở thiên đường hay rơi xuống địa ngục.

Bàn tay Rena chan vẫn chầm chậm vuốt tóc tôi.

“Chị không thể hứa rằng sẽ luôn vì chẳng có gì mãi mãi cả…”

Vậy là tôi sẽ ở địa ngục.

“Nhưng…vì Jurina, có lẽ chị sẽ cố gắng, luôn cố gắng để ở bên cạnh em.”

Lời nói Rena chan nhẹ nhàng bên tai khiến tôi rời xa chốn địa ngục nóng bức.

Và đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ ràng cái được gọi là hạnh phúc.

 

———————————

 

 

 

Bố mẹ vẫn không biết gì về Rena chan.

Tôi vẫn thỉnh thoảng đến nhà chị ấy dùng cơm.

Rồi chúng tôi sẽ cùng xem tivi.

Rồi Rena chan sẽ dựa vào người tôi nhẹ nhàng.

Và tôi vẫn chưa biết mối quan hệ giữa chúng tôi được gọi là gì.

Mọi việc vẫn cứ thế không thay đổi.

 

Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ thay đổi.

Một ngày nào đó Rena chan sẽ nhắn cho tôi một tin bảo rằng đã từ bỏ giấc mơ hoàng tử. Một ngày nào đó ba mẹ sẽ hỏi tôi về Rena chan. Một ngày nào đó tôi sẽ gọi tên được thứ tình cảm mà tôi dành cho Rena chan. Hay một ngày nào đó, tôi sẽ tự tay làm một bữa ăn và Rena chan sẽ là người nói “Rất ngon.”. Hoặc có khi một ngày nào đó, người chị thất lạc của tôi sẽ trở về và gia đình tôi sẽ trọn vẹn thật sự.

 

Nhưng mà.

Những điều giả thuyết tôi chẳng thể nào biết chính xác được. Chỉ có cảm xúc ngay bây giờ là tôi có thể nắm bắt, có thể cảm nhận được nó mà thôi.

Tít tít tít.

Chiếc điện thoại trong túi áo reo vang, tôi biết rõ đó là gì.

“Hôm nay em sẽ đến chứ? Chị mới học được một món bánh mới trên tạp chí đấy ^_^”

Tôi mỉm cười, tảng đá trong lòng tôi vẫn còn, nhưng giờ nó không là gánh nặng nữa.

“Em sẽ đến”

Đang gửi đến Rena chan.

Vậy thì cứ nắm bắt cảm xúc ngay bây giờ này đi.

END.